Happy – Happiness

Đôi lần, trong dòng suy nghĩ miên man của mình, tôi tự hỏi hạnh phúc là gì, làm thế nào để có được hạnh phúc, hạnh phúc đến ra sao, hạnh phúc phải chăng là vĩnh cửu.
Hạnh phúc, đơn giản là khi ta dành một phút nhìn lại đời mình, nhìn lại những phút giây ngọt ngào đã qua, dành hai phút cho cuộc sống hiện tại, dành ba phút bên những người bạn thân, dành bốn phút bên người mình yêu thương, và dành năm phút sum họp bên gia đình… Tuy nhiên, cuộc vui nào chẳng bao giờ tàn, hạnh phúc nào là vĩnh cửu? Hạnh phúc không tự đến, cũng không tự đi, nó ở lại với bạn bởi bạn biết giá trị thật sự của hạnh phúc.
Có lần, tôi đọc được một câu chuyện ngắn kể về hạnh phúc: Một chàng trai đi tìm ông bụt, xin bụt ban cho mình hạnh phúc, ông bụt đồng ý “Trên đường về nhà, con hãy chọn một hòn đá lớn nhất, nhưng chỉ được chọn một hòn thôi, hòn đá càng to sẽ càng mang lại nhiều hạnh phúc”. Chàng trai đi mãi – đi mãi sắp, hết thời gian quy định mà chàng vẫn chưa tìm ra hòn đá vừa ý. Cũng có khi chàng trai gặp một hòn đá to, rất to nhưng lại chắc mẩm:”Phía trước có lẽ còn nhiều hòn to hơn thế nữa” và chàng trai bỏ qua nó. Thế rồi khi thời gian đi tìm đã hết, chàng vội vàng nhặt một hòn đá nhỏ bên đường…Đôi khi mải mê đi tìm hạnh phúc, mà không biết rằng hạnh phúc đang ở xung quanh mình. Chỉ có điều, đôi khi nó quá giản dị và mộc mạc để bạn có thể nhận ra nó. Bởi vì, hạnh phúc có khi đơn giản chỉ thế thôi!?

Khi nào thấy

 

vietnam-entertainment-pUppY-StUpiD

Bài viết mới một người bạn – một người em tặng: Không Đề from Bloger “Còm”

Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi.

Cần nghỉ ngơi đôi phút cạnh dòng sông.

Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi.

Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng.

Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm.

Cần một lời tiếp sức để đi xa.

Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng.

Biển tôi chờ con sóng mãi ngân nga.

Khi nào đó lòng mang thương tích.

Những vết thương vô ý tự gây nên.

Em hãy đến tìm tôi chiều tĩnh mịch.

Tôi xin làm con suối tắm cho em.

Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi.

Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời.

Em hãy đến chim thiên nga cánh mỏi.

Đậu yên lành trên gương mặt hồ.

Thanks “Còm” !

Khoảng Lặng

vietnam-entertainment-sad-manCó bao giờ đứng trước biển mùa đông.
Em sẽ hiểu sự cô đơn trong cát trắng.

Cô đơn! Cô đơn là gì nhỉ? Khi người ta đã quá quen thuộc với những nỗi buồn, với những niềm mong nhớ. Thử hỏi có còn cảm nhận thêm được một chút cô đơn? Ngày lại ngày cứ thế trôi đi, người ta gắng sức cho mỗi ngày trôi đi là một ngày có nghĩa, còn nó? Sao chứ ? Hình như mỗi ngày trôi qua là một ngày vô nghĩa, một ngày chỉ với những suy nghĩ đâu đâu. Niềm vui lúc này với nó có lẽ là một điều xa xỉ.
Mỗi con người đếu có một khoảng lặng riêng, đã hơn một lần nó tìm về khoảng lặng ấy, ở nơi đó nó mới cảm thấy được bình yên, thanh thản, cũng chỉ có ở nơi đó nó mới dám sống thật với lòng mình. Nó luôn nhút nhát, phải luôn tìm cách trốn tránh mọi việc. Là nó nhu nhược? Hay một điều gì đó tương tự như thế.
Chiều nay nó lại online… online cái nick tự ngày xửa ngày xưa. Cái mà nó đã từng bảo là sẽ quên mãi mãi… Nó là thế đấy, bất lực trước điều gì là lại lôi cái quá khứ ra để ngắm, để tô, để vẽ… Rồi lại mơ mộng như cái thuở ban đầu. Mà cái thuở đầu tiên ấy có đẹp thật không nhỉ? Hay đó chỉ là những sắc màu do nó cố gắng vẽ nên, sẽ chẳng bao giờ bền chặt, vỡ òa theo con sóng ngoài khơi? Có thể lắm chứ!!!
…Nó đã thấm thía thế nào là buồn, buồn vì mình là kẻ chậm chân… Biết vậy nhưng nó vẫn cố vẽ cho mình một tia hi vọng, hi vọng ư? Niềm hi vọng ấy chẳng phải là quá mong manh? Mỗi bước chân qua là một lần nó cảm thấy lòng đầy hụt hẫng… Cũng bởi tại cái tính c
ách cứng đầu của nó, nó không chịu chấp nhận cho dù sự thật đã bày ra trước mắt…Ha Ha Ha… Nó tự cười nhạo nó đấy …
Hà Nội mấy ngày hôm nay buồn thật. Buồn như cái thuở nó mới bước vào chốn này. Chỉ có điều lúc này nó chẳng kiếm nổi cho mình một l
ý do biện hộ cho những nỗi buồn… Chẳng thể nào trách móc cũng như oán than ai, chẳng còn lý do nào cả bởi tất cả là do nó, do nó mà thôi…
Đã một lần thay đổi, một lần làm lại mình… vui… vui đấy… liệu bây giờ có phải thay đổi mình một lần nữa… và rồi kết quả liệu sẽ ra sao? Liệu sẽ vui được bao lâu? Có ai dám chắc sẽ không có nỗi buồn… Ừ thì niềm vui có bao giờ trọn vẹn?
..Ngày mai, nó vẫn vậy… vẫn đắm chìm trong những khoảng xa vời vô thực. Có nên làm lại một lần nữa? Có nên đổi thay một lần nữa?… Biết làm sao? N
ó biết phải làm sao đây?

Sau khoảnh khắc chỉ còn mình ta ở lại.
Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông .

Thank My Love

veitnam-entertainments-my-loveĐã gần một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, nhưng chưa lúc nào anh quên hình ảnh về em. Đôi mắt buồn miên man lấp lánh những giọt nước mắt như chực trào ra, hơi ấm đôi môi và bàn tay nhỏ bé của em bỗng tan biến khỏi anh.

Thật may mắn biết bao cho một người con trai khi có một người con gái yêu thương mình thật lòng. Không phải anh không hiểu điều này, chỉ là khi anh cảm nhận được nó trọn vẹn cũng là lúc anh biết, mình mong được có em và cùng em đi chung một con đường.

Anh muốn giải thích với em, nhưng anh không biết phải giải thích điều gì? Vì chính anh cũng cảm thấy mình có lỗi thật nhiều.

Anh muốn nói xin lỗi em, nhưng có lẽ đó là một lời thật nói hời hợt cho những gì anh đã gây ra.

Anh muốn nói anh rất yêu em, yêu em nhiều lắm, và mong được ở bên em. Nhưng em có tin anh không?

Anh muốn em biết rằng ngay lúc này đây anh đang nhớ em da diết, và bất cứ lúc nào anh cũng muốn mình ở bên nhau. Nhưng anh có tư cách gì để nói như vậy, khi chính anh đã làm em phải khóc…

Anh đã không nói được gì cả… Điều duy nhất anh muốn và có thể nói là cảm ơn em. Cảm ơn ông trời đã run rủi cho chúng ta gặp nhau.

Cảm ơn vì đã tin tưởng anh, tất cả những gì em có thể làm và em đã đến bên anh vào lúc anh cảm thấy cô đơn nhất.

Cảm ơn vì đã tin tưởng anh và cả quyết định của anh từ những chuyện ngốc nghếch đến cực kì quan trọng.

Cảm ơn vì đã mang lại niềm tin cho anh và đối với anh em là người tuyệt vời nhất.

Mình sẽ mãi ở bên nhau em nhé, dù anh biết mình không phải là người tuyệt vời nhất.

MÃI MÃI YÊU EM

Hearts perfect (Hearts and Love)

vietnam-entertainment-hearts- Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông điều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói:” Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!”. Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẻ nhưng đã đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo ra một bề mặt sần sùi, lởm chởm; Có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói: “Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn trái tim của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt”.

- Mỗi vết cắt trong tim tôi tượng trưng cho một nguời mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè… Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tim tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những vết sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc không cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoản trống mà tôi luôn chờ đợi.

- Chàng trai đứng yêu với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu của cụ già đã chảy trong tim anh…

Này em, cô gái kỳ lạ

vietnam-entertainment-nguoi-toi-yeuGửi người con gái tôi yêu.
Này em, em là cô gái kỳ lạ nhất trên đời mà anh từng gặp, có bao nhiêu người con gái như em?
Dịu dàng – một tẹo, nữ tính – một chút, lúc thì ngoan hiền, khi lại khó bảo. 3/4 tính cách ương bướng và hơi cứng đầu. Em là một cô gái cá tính, lạnh lùng lúc thì lại ngọt ngào đến đau nhói tim anh. Sao ta lại tình cờ gặp nhau trên cuộc đời này nhỉ? Người con gái kì lạ là em đến bên anh như cơn gió thoảng, làm anh luống cuống đánh rơi mất một nửa trái tim mình.
Này em, anh mong được gặp em, thậm chí nhìn thấy em từ xa thôi cũng được. Em đừng lảng tránh anh như thế, đừng vội vã quay lưng sau khi nói “chào anh”, đừng bước đi vội vàng như thể em yêu quý thời gian hơn anh, đừng kiệm lời và nụ cười của em khi ta gặp nhau em nhé.
Em này, anh chỉ muốn nghe hơi thở của em thật khẽ, đoán biết được trái tim em có rung động tẹo nào khi anh ngồi bên em không? Những lúc anh vờ như vô tình chạm khẽ tay em, em đừng có rụt tay lại nhé, cứ vờ như không biết để anh nắm lấy tay em. Em này, em cũng đừng cười nhiều như thế. Em không biết là nụ cười của em làm cho anh thấy nhớ em nhiều, đừng làm cho những chàng trai khác cũng nhớ em như anh đang nhớ nghe em. Em cũng đừng hay hỏi tại sao anh hỏi em cái này, hỏi em cái kia mà không thế này hay thế khác, đơn giản hỏi chỉ là hỏi, để có cớ nói chuyện với em thôi, để được nghe tiếng em thì thào bên tai, nghe thật dịu dàng và êm ái.
Em đừng vờ như không nghe thấy khi anh nói “anh nhớ em”, “anh thích em”, “anh yêu em”, vì với anh nói ra những điều như thế khó khăn lắm, và hồi hộp vì chẳng biết em sẽ phản ứng ra sao. Anh mong là sẽ không làm tắt mất nụ cười trên môi em khi anh nói ra những điều như thế.
Em này, nếu em mệt thì em cứ tựa vào vai anh nhé, nếu buồn thì em cứ khóc trong tay anh, anh không tính thuế đâu, anh bận rộn nhưng lúc nào cũng là tỉ phú thời gian khi ở bên em. Anh mong mình không những chỉ thấy em vui, sẽ là hạnh phúc và may mắn nếu được ở bên em những khi em buồn, là chỗ tựa vững chắc cho em khi em mệt mỏi.

Cô gái kỳ lạ là em.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.