Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, nhưng chưa lúc nào anh quên hình ảnh về em. Đôi mắt buồn miên man lấp lánh những giọt nước mắt như chực trào ra, hơi ấm đôi môi và bàn tay nhỏ bé của em bỗng tan biến khỏi anh.
Thật may mắn biết bao cho một người con trai khi có một người con gái yêu thương mình thật lòng. Không phải anh không hiểu điều này, chỉ là khi anh cảm nhận được nó trọn vẹn cũng là lúc anh biết, mình mong được có em và cùng em đi chung một con đường.
Anh muốn giải thích với em, nhưng anh không biết phải giải thích điều gì? Vì chính anh cũng cảm thấy mình có lỗi thật nhiều.
Anh muốn nói xin lỗi em, nhưng có lẽ đó là một lời thật nói hời hợt cho những gì anh đã gây ra.
Anh muốn nói anh rất yêu em, yêu em nhiều lắm, và mong được ở bên em. Nhưng em có tin anh không?
Anh muốn em biết rằng ngay lúc này đây anh đang nhớ em da diết, và bất cứ lúc nào anh cũng muốn mình ở bên nhau. Nhưng anh có tư cách gì để nói như vậy, khi chính anh đã làm em phải khóc…
Anh đã không nói được gì cả… Điều duy nhất anh muốn và có thể nói là cảm ơn em. Cảm ơn ông trời đã run rủi cho chúng ta gặp nhau.
Cảm ơn vì đã tin tưởng anh, tất cả những gì em có thể làm và em đã đến bên anh vào lúc anh cảm thấy cô đơn nhất.
Cảm ơn vì đã tin tưởng anh và cả quyết định của anh từ những chuyện ngốc nghếch đến cực kì quan trọng.
Cảm ơn vì đã mang lại niềm tin cho anh và đối với anh em là người tuyệt vời nhất.
Mình sẽ mãi ở bên nhau em nhé, dù anh biết mình không phải là người tuyệt vời nhất.
MÃI MÃI YÊU EM