Khoảng Lặng

vietnam-entertainment-sad-manCó bao giờ đứng trước biển mùa đông.
Em sẽ hiểu sự cô đơn trong cát trắng.

Cô đơn! Cô đơn là gì nhỉ? Khi người ta đã quá quen thuộc với những nỗi buồn, với những niềm mong nhớ. Thử hỏi có còn cảm nhận thêm được một chút cô đơn? Ngày lại ngày cứ thế trôi đi, người ta gắng sức cho mỗi ngày trôi đi là một ngày có nghĩa, còn nó? Sao chứ ? Hình như mỗi ngày trôi qua là một ngày vô nghĩa, một ngày chỉ với những suy nghĩ đâu đâu. Niềm vui lúc này với nó có lẽ là một điều xa xỉ.
Mỗi con người đếu có một khoảng lặng riêng, đã hơn một lần nó tìm về khoảng lặng ấy, ở nơi đó nó mới cảm thấy được bình yên, thanh thản, cũng chỉ có ở nơi đó nó mới dám sống thật với lòng mình. Nó luôn nhút nhát, phải luôn tìm cách trốn tránh mọi việc. Là nó nhu nhược? Hay một điều gì đó tương tự như thế.
Chiều nay nó lại online… online cái nick tự ngày xửa ngày xưa. Cái mà nó đã từng bảo là sẽ quên mãi mãi… Nó là thế đấy, bất lực trước điều gì là lại lôi cái quá khứ ra để ngắm, để tô, để vẽ… Rồi lại mơ mộng như cái thuở ban đầu. Mà cái thuở đầu tiên ấy có đẹp thật không nhỉ? Hay đó chỉ là những sắc màu do nó cố gắng vẽ nên, sẽ chẳng bao giờ bền chặt, vỡ òa theo con sóng ngoài khơi? Có thể lắm chứ!!!
…Nó đã thấm thía thế nào là buồn, buồn vì mình là kẻ chậm chân… Biết vậy nhưng nó vẫn cố vẽ cho mình một tia hi vọng, hi vọng ư? Niềm hi vọng ấy chẳng phải là quá mong manh? Mỗi bước chân qua là một lần nó cảm thấy lòng đầy hụt hẫng… Cũng bởi tại cái tính c
ách cứng đầu của nó, nó không chịu chấp nhận cho dù sự thật đã bày ra trước mắt…Ha Ha Ha… Nó tự cười nhạo nó đấy …
Hà Nội mấy ngày hôm nay buồn thật. Buồn như cái thuở nó mới bước vào chốn này. Chỉ có điều lúc này nó chẳng kiếm nổi cho mình một l
ý do biện hộ cho những nỗi buồn… Chẳng thể nào trách móc cũng như oán than ai, chẳng còn lý do nào cả bởi tất cả là do nó, do nó mà thôi…
Đã một lần thay đổi, một lần làm lại mình… vui… vui đấy… liệu bây giờ có phải thay đổi mình một lần nữa… và rồi kết quả liệu sẽ ra sao? Liệu sẽ vui được bao lâu? Có ai dám chắc sẽ không có nỗi buồn… Ừ thì niềm vui có bao giờ trọn vẹn?
..Ngày mai, nó vẫn vậy… vẫn đắm chìm trong những khoảng xa vời vô thực. Có nên làm lại một lần nữa? Có nên đổi thay một lần nữa?… Biết làm sao? N
ó biết phải làm sao đây?

Sau khoảnh khắc chỉ còn mình ta ở lại.
Trên vai mình gió lạnh suốt mùa đông .

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.